Dọc đường đi tốc độ xe của Dư Thiên nhanh dị thường, bên ngoài cửa xe chỉ chỉ là một mảng mờ mịt, cả thành phố này đang bị sương mù bao phủ.
Ngải Lị ôm tôi ngồi ở hàng ghế sau, cho dù mở máy sưởi nhưng tôi vẫn không ngừng run rẩy.
Điện thoại từ phía bệnh viện lại gọi đến, bọn họ nói mẹ tôi rất nguy kịch, họ còn nói có vài thứ nhất định phải do người thân kí tên. Điện thoại di động của tôi lại rớt xuống lần nữa, sau đó Ngải Lị ngặt lên giúp tôi, cả cô ấy và tôi đều run rẩy, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt tôi.
Người cuối cùng gọi điện đến là Lộ Phi, anh yếu ớt nói, "Đừng sợ Thẩm Lam, dì không sao rồi."
Tôi không trả lời anh, tôi sợ tất cả mọi chuyện đều là giấc mơ, tôi càng hi vọng hết thẩy mọi thứ thật sự chỉ là một giấc mộng, tốt nhất là tôi ngoan ngoãn ở nhà với mẹ, mẹ tôi xảy ra chuyện như này khẳng định có liên quan đến con người điên cuồng Trương Mật ấy. Sau chuyện lần trước, tôi nên ở nhà chăm sóc mẹ mình.
Ngải Lị vỗ nhẹ vai tôi an ủi, "Chuyện này không thể trách cậu."
Khi chúng tôi đến bệnh viện thì trời đã tối, thật ra cũng chỉ là chiều muộn mà thôi, nhưng cả ngày mưa dầm nên sắc trời chẳng khác nào như đang là buổi tối.
Bác sĩ nói chỉ cho phép một người vào phòng bệnh, cả người tôi ngơ ngẩn giống như khúc gỗ vậy, thay bộ đồ vô khuẩn rồi vào phòng bệnh.
Tôi ngẩn ra một lúc lâu rồi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/302823/quyen-1-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.