Nửa câu đầu của Ngải Lị tôi còn hơi nghi ngờ, nửa câu sau, tôi hoàn toàn bị làm cho sặc nước.
Tôi rút ra hai tờ khăn giấy lau khóe miệng, giả vờ không để tâm đến, "Không khoa trương như vậy chứ, chắc cậu nhạy cảm quá rồi."
Dư Thiên, quả thật trên người anh ta có rất nhiều chuyện khiến tôi nghi ngờ, đối với tôi trời phạt không bằng âm mưu người tính, huống hồ bây giờ Ngải Lị còn nói ra những lời này, tôi nhất thời không kịp tiếp nhận mặt tính cách này của anh ta.
"Thật ra thì con người anh ta chẳng qua là ngày trước đã giúp mình việc ở công ty rất nhiều, hơn nữa anh ta còn từng gây khó dễ với mình, tóm lại là anh ta không thể làm thích mình, càng không thể nào cố ý chỉnh đốn mình như vậy. Mình nghĩ chắc anh ta uống nhiều quá rồi, hoặc là nhầm phòng của mình là phòng của cậu." Tôi khuấy cốc cà phê, cảm giác trên đỉnh đầu đang bị vật gì đó sắc nhọn làm đau, tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Ngải Lị ánh mắt cao quý lạnh lùng của cô ấy từng chút tùng chút bứt tóc tôi ra.
Giống như từ lúc bắt đầu quen biết nhau, bạn học xung quanh tôi chỉ thích dùng một kiểu câu d8e63 hình dung về mối quan hệ của tôi và Ngải Lị.
"Cậu ấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép."
"Ngải Lị đối với cậu chính là giận không thèm tranh cãi."
Còn bây giờ, tôi dám chắc rằng nếu như không phải là tôi đắc biệt hẹn cô ấy gặp mặt ở nơi công cộng, vậy thì chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/302824/quyen-1-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.