Ngải Lị không ngại hình tượng mà kêu gào ra ngoài miệng, tôi gần như có thể nghe được tiếng cười lạnh khủng bố của Dư Thiên. Đối với tôi mà nói, khi Dư Thiên trong trạng thái không còn tốt lành thì chẳng khác bọn khủng bố là bao nhiêu, nhưng tôi tin khả năng của Ngải Lị sẽ cảm hóa được anh ta.
Sau toàn bộ chuyện thân mật và vĩ đại mà tôi nhận định mọi thứ đều tốt lành ấy, tôi ngồi trong căn phòng trống, một lần nữa rơi vào khoảng không vô đáy.
Tôi chỉ không muốn bày ra vẻ mặt thảm thương yếu đuối trước mặt Dư Thiên nữa, tôi chỉ không muốn Đồng Tiểu Táp lo lằng cho tôi vào thời điểm quan trọng như thế này.
Dần dần, trong phòng khách truyền đến một vài tiếng cười, tôi có thể tưởng tượng ra được cảnh ấy, tựa như Dư Thiên và Ngải Lị nói chuyện rất hợp nhau.
Khi tôi nhẹ nhàng bước ra ngoài lấy một cốc nước, trong phòng khách đã không còn bóng người, tôi nhìn thấy giầy của Dư Thiên xếp ngay ngắn đặt trước cửa.
Tôi nở nụ cười với thành quả mình tạo ra, nhưng trong lòng tôi lại có một phần đang khóc lóc thảm thương.
Sau khi quay về phòng không lâu, cái điện thoại mới mua phát ra tiếng nhạc chuông. Đó là một dãy số mà vài năm qua tôi đã quá quen thuộc.
Tôi do dự một lúc, rồi vẫn nhận cuộc gọi ấy.
Giọng của của Lộ Phi thực sự rất vội vàng gấp rút, cậu ta nói, "Thẩm Lam, em đang ở nhà Ngải Lị phải không, anh đến đón em. Trương Mật nói muốn đi tìm mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/302842/quyen-1-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.