Vấn đề của Dư Thiên không xem là nghiêm trọng, sau khi được kịp thời chữa trị thích hợp, bác sĩ thông báo anh có thể về nhà, nhưng anh ta phải chú ý tránh ăn uống những món nguy hiểm.
Tôi nghĩ chắc anh ta nói ra nguyên nhân bị dị ứng, nên vị bác sĩ kia mới dùng ánh mắt lườm nguýt gàn dở để nhìn tôi, "Bạn gái cậu cũng cẩu thả quá đấy."
Vân vân --
Tôi còn chưa kịp giải thích đã bị Dư Thiên kéo khỏi bệnh viện.
Cho đến khi chúng tôi ngồi vào xe taxi, tôi vì không giải thích được mà trợn tròn mắt nhìn Dư Thiên, "Tôi muốn xuống xe!"
"Cô thật là không có lương tâm."
"Tôi đã từ chức." Rõ ràng quá rồi mà, tôi cạn kiệt sức lực cãi lại cái quyết tâm vốn dĩ không dao động được của Dư Thiên, bộ dạng của anh ta chẳng giống như bệnh nhân yếu ớt vừa chạy trốn khỏi lòng bàn tay của tử thần, mà anh ta vốn dĩ giống tử thần hơn.
Anh ta dùng ánh mắt giễu cợt ác độc quét qua người tôi, "Nếu như cô không quan tâm đến tiền lương ba tháng và cả tháng này thì tôi sẽ ký tất cả giấy tờ theo lời vậy."
Tôi ngẩn ngơ, những thứ này đều là vấn đề tôi chưa từng nghĩ đến, dẫu sao thì mỗi phút mỗi giây trên người tôi đều không thể sinh ra tiền Buff vàng. Tôi không hề nghi ngờ rằng sau khi mình và Dư Thiên mỗi người một ngã mình sẽ bị đòi nợ, giống như tôi đã nhìn thấy cảnh nhà Ngải Lị phá sản sơn đỏ cả cánh cửa.
Dư Thiên hài lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-dam-sau/302844/quyen-1-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.