12
- Mẹ chồng yêu quý! Mẹ nhớ con lắm, phải không?
Cô cười nham hiểm, từng bước từng bước tiến về phía trước. Bà ta hoảng loạn lùi về phía sau, lắp bắp:
- Cô đừng qua đây! Nếu không...
- Oh~ Lâu lắm mới gặp nhau, con không thể ôm mẹ một cái được sao?
Bà ta nhìn quanh nhìn quẩn, phát hiện Tiểu Niệm vẫn đang bị trói, để ngồi dưới đất. Bà vớ lấy nó, ép nó đứng dậy:
- Kỳ Nhiên! Thêm một bước nữa, con bé này cũng sẽ gần con thác thêm một bước nữa!
Nói rồi bà ta dẫn nó đứng sát ra vách núi. Con thác đổ từ trên cao xuống, bọt trắng xóa. Cô biết khó mà lui, giở lại giọng nhẹ nhàng hơn:
- Mẹ! Đây là chuyện của người lớn, con bé không có tội! Mẹ thả nó ra, chúng ta từ từ thương lượng được không?
Phong lão phu nhân nhếch mép:
- Chúng ta thương lượng sao? Kỳ Nhiên! Cô cũng lật mặt nhanh lắm đó!
Cô cúi đầu im lặng. Kỳ Niệm giãy giụa, la toáng:
- Mẹ cứu con với! Họ tiêm thuốc cho con! Đau lắm!
Cô quặn lòng nhìn nó. Chắc chắn con bé bị tiêm thuốc mê!
Một đứa trẻ chỉ mấy tuổi đầu, họ đành lòng làm vậy sao?
- Mày câm mồm cho tao! Bây giờ chả ai có thể cứu được mày đâu! Biết điều thì khuyên mẹ mày buông tha cho con trai tao đi!
Bà ta gầm lên, nó sợ hãi nín thin thít.
- Sao nào? Cô không đồng ý với những điều kiện đó sao?
- Tôi...
- Cô chắc chắn thông minh hơn tôi nghĩ. Bây giờ mà cô đồng ý, không những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-den-vut-bo-sinh-menh/2403226/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.