11
Cô lo lắng cho Tiểu Niệm, thức tới nửa đêm mới chợp mắt được một tí.
- Mẹ ơi! Mẹ cứu con với! Mẹ tới cứu con với!
- Nhiên Nhiên! Em quay lại với anh đi! Em quay lại với anh đi có được không?
Tiểu Niệm và Phong Tử từ đâu đứng trước mặt cô, một người hướng Đông một người hướng Tây. Họ luôn miệng gọi cô, dang tay chờ đón lấy cô.
- Bọn họ bắt cóc con rồi! Mẹ mau cứu con đi huhu!
Thấy con bé khóc, cô xót ruột chạy đến chỗ nó. Vừa được vài bước lại nghe tiếng hắn:
- Nhiên Nhiên! Tần Vy Vy đã đi rồi! Chúng ta đã có thể bên nhau rồi!
Cô ngờ ngợ bước về phía hắn, lòng nổi lên một trận cồn cào.
- Mẹ ơi! Cứu Niệm Niệm với! Họ giết con mất!
- Nhiên Nhiên! Hãy quay về bên anh! Mọi chuyện trước đây anh sẽ xem như chưa từng xảy ra có được không?
Cô hoảng loạn nhìn bọn họ.
- Mẹ không cần con phải không? Sao mẹ lại không đến cứu con?
Kỳ Niệm giận dỗi hét toáng lên. Cô lắp bắp giải thích, lại nghe được giọng nói lạnh lùng xa xăm:
- Em không muốn quay lại với anh hả? Anh là chồng của em đây! Hay em đã có hạnh phúc mới rồi?
Cứ thế, hai người bọn họ liền tục gào lên với cô. Cô đau khổ ôm lấy đầu, nước mắt chảy như suối:
- Không! Các người đừng hành hạ tôi nữa! Các người đừng ép buộc tôi nữa! Tôi không muốn gì cả! Tôi không muốn ai hết! Tôi không cần! Tôi không cầnnnnnnn...
Kỳ Nhiên hét lên, giật mình tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-den-vut-bo-sinh-menh/2403227/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.