7
Bệnh viện XXX
Phòng số 0131
Kỳ Nhiên ngồi trên giường bệnh, đôi mắt hướng về phía cửa sổ lóe lên tia u buồn.
Tiểu Niệm nằm trong lòng cô, mí mắt sưng vù vì đã khóc quá nhiều.
Đúng vậy! Nó khóc, vì mẹ của nó lại đi tự tử!
Theo lời kể của những người sống ở chung cư, lúc cô vừa ngất đi cũng là lúc con bé đi học về. Nó thấy cô như vậy liền hét ngược lên, chạy khắp xung quanh tìm người giúp đỡ. Thế là cô được cứu chữa kịp thời, nếu không...
Nhưng có một chuyện cô không hiểu. Sao cô lại phải tự tử?
Vì ai? Vì điều gì? Cô đi buồn bực chuyện gì đến nỗi phải làm như thế?
Đúng lúc này ngoài hành lang vang lên tiếng chạy đầy gấp gáp. Một người đàn ông mang vest chỉnh tề, thở hồng hộc chống tay vào mép cửa, phóng tầm mắt hướng về phía cô. Hắn chạy tới ôm lấy cô, giọng trách móc:
- Kỳ Nhiên! Tại sao em phải làm vậy? Tại sao em phải làm vậy với anh?
Cô chưa kịp trả lời, hắn lại tiếp tục ngó Đông ngó Tây:
- Đi theo anh! Anh sẽ dẫn em tới một bệnh viện tốt hơn! Ở đó sẽ có sự chăm sóc tốt hơn nơi này.
Nói rồi hắn nhẹ nhàng bế cô lên, còn cẩn thận ôm lấy luôn cả Tiểu Niệm. Lúc này cô mới có phản ứng, liền xô hắn ra, giọng ngạc nhiên:
- Xin hỏi...vị tiên sinh này là ai vậy?
Hắn điêu đứng, tựa như mình nghe lầm:
- Nhiên! Em giỡn phải không? Em đang trêu chọc anh phải không?
Cô lắc đầu, trả lời chắc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-den-vut-bo-sinh-menh/2403235/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.