6
Hắn bóp chặt tay cô, gằn giọng:
- Cô Kỳ! Cô có biết, đây chính là người phụ nữ của tôi không?
Cô nhói lòng, nhưng vẫn cố gượng cười:
- Hay cho cái từ người phụ nữ của anh. Phong tiên sinh! Tốt nhất hãy quản người của anh cho tốt, nếu không tôi nhất định sẽ còn đánh cô ta!
Nói rồi cô hằn học nhìn về phía Tần Vy Vy. Nó khóc ròng, vùng vẫy thoát khỏi tay hắn:
- Anh thả em ra! Chuyện này không phải là lỗi của chị ấy! Anh thả em ra!
- Vy!
- Chị đừng có làm thế mà được không? Em biết chị còn yêu anh ấy mà! Chị có thể làm vậy để rời xa anh Tử, nhưng anh ấy vẫn rất yêu chị chị biết không?
Nó đường đột hét lên làm cả hai điêu đứng.
Cô cười chát đắng. Đúng rồi! Cô quên mất là hắn còn yêu cô!
Phong Tử thở hắc, giọng lạnh lẽo:
- Yêu sao? Loại phụ nữ ba ngày bảy ông thế này còn xứng để tôi yêu sao?
Kỳ Nhiên đứng hình, một giọt nước bất giác chảy ra từ hốc mắt.
Loại phụ nữ ba ngày bảy ông...là nói cô sao?
Cô...là loại phụ nữ ba ngày bảy ông sao?
Thấy bộ dạng bất thần của cô, hắn không niệm tình mà vẫn nói tiếp:
- Muốn bao nhiêu tiền, tôi có thể cho cô. Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện để phá đám vợ chồng chúng tôi nữa!
Vợ chồng chúng tôi...
Ừ đúng rồi! Phong Tử đã là chồng người ta 4 năm trước, sao cô còn phải làm thế chứ?
Kỳ Nhiên đau đớn thở đứt quãng.
Nếu được, cũng đừng bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-den-vut-bo-sinh-menh/2403237/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.