5
Đột nhiên Tần Vy Vy gọi điện, bảo muốn gặp cô. Cô cũng ngờ ngợ nhận lời gặp mặt. Lần này về nước có 3 tuần, những người nên gặp thì vẫn phải đi gặp.
Quán cafe vắng tanh. Cô nhìn quanh quẩn vẫn không phát hiện Vy Vy ở đâu. Thế là cô đành một mình ngồi chờ nơi góc, thơ thẩn nhìn ra đường phố xa xa.
Cùng lúc này Phong Tử bước vào, lẩm bẩm:
- Kì lạ! Tần Vy Vy hẹn mình tới đây làm gì cơ chứ?
Hắn tần ngần nhìn quanh một lượt, phát hiện...
Cô mất kiên nhẫn gõ tay lên mặt đồng hồ. Nửa tiếng rồi! Vy Vy cho cô leo cây nửa tiếng rồi!
Cô thở dài đứng dậy. Con bé này! Nhất định cô sẽ mắng cho nó...một trận!
Cô thẫn thờ nhìn người trước mắt mình. Người đàn ông đó...
Phong Tử mỉm cười chát đắng. Đứng nhìn cô lâu như vậy rồi, sao hai chân vẫn còn run rẩy thế chứ?
Thấy thái độ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi kia, hắn không kìm lòng được mà thốt lên tiếng gọi sâu sắc:
- Nhiên!!!...
Hắn định nói gì đó nữa. Hình như là...
Anh nhớ em!
Kỳ Nhiên vịn vào chiếc ghế, cố làm cho mình dũng cảm hơn một chút:
- Chào anh, Phong tiên sinh!
3 chữ Phong tiên sinh vô cùng lạnh lẽo, làm trái tim hắn tựa như vỡ vụn ra thành trăm mảnh.
Cô lén thở mạnh để bản thân mạnh dạn hơn. Cô nở nụ cười khách sáo, bước ngang qua hắn như chưa hề quen biết.
Hắn níu lấy tay cô, giọng trầm khàn:
- Em...thật sự quên anh rồi sao?
Cô khựng lại, con tim lỡ làng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-den-vut-bo-sinh-menh/2403239/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.