Trong hai ngày này, Tô Hoài Dương tổng cảm thấy tinh thần không yên. Ngày hôm qua đúng bảy năm tròn, nhưng mà Âu Vãn Quân một chút tin tức cũng không có. Vãn Quân a, từ trước đến nay em có bao giờ trễ hẹn đâu ? Phiền muộn xoay đầu bút gần cả buổi sáng trên bàn làm việc, bản báo cáo kinh doanh đã lật tới trang thứ ba rồi giữ nguyên như vậy không nhúc nhích. Phỏng chừng hôm nay làm việc cũng không mang lại hiệu suất gì, không bằng đi ra ngoài hít thở không khí để thay đổi tâm tình. Nghĩ như vậy, Tô Hoài Dương cầm lấy áo khoác liền đi khỏi văn phòng làm việc.
« Tô tiên sinh. » Vừa mới ra khỏi cửa, Tô Hoài Dương đã bị cô thư kí gọi lại.
« Có chuyện gì sao ? » Theo thói quen lộ ra nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, Tô Hoài Dương ôn hòa hỏi.
« Có vị tiên sinh muốn gặp ngài, tôi đã mời hắn vào phòng khách. » Tuy rằng làm việc gần một năm rồi, nhưng cô thư kí trẻ tuổi mỗi lần nhìn thấy nụ cười tươi rói của Tô Hoài Dương vẫn nhịn không được hồi hộp trong lòng. Cô gái luôn ôm ấp mối tình lãng mạn a ! Hơn nữa loại nam nhân như Tô Hoài Dương bây giờ rất hiếm, so với loài gấu trúc sắp tuyệt chủng còn hiếm hơn.
« Ừ, vị nào vậy ? Có hẹn trước không ? » Tô Hoài Dương nhớ rõ hôm nay hắn không có hẹn với khách hàng nào a.
« Chưa từng thấy qua, hắn chỉ nói hắn họ Âu. » Cô thư kí bất an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-duoi-anh-mat-troi/1604894/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.