Thời gian chầm chậm trôi qua, bảy năm sau…..
« Ba, mẹ ! Con đi đây. » Trên lầu, Tô Hoài Dương vừa mặc áo khoác, vừa vội bước xuống cầu thang, chào ba mẹ đang ngồi ăn sáng trong nhà bếp một câu liền đi ra cửa.
« Ai, Hoài Dương. Hôm nay nhớ trở về sớm a, mẹ đã hẹn cả nhà bác Lưu đến dùng cơm. » Thấy đứa con sắp ra ngoài, mẹ Tô nhanh chóng nói theo.
« A ! Mẹ, đêm nay con không về đâu, con và Hạ Lí đã hẹn gặp khách hàng rồi. » Vừa nghe mẹ Tô nói như vậy, Tô Hoài Dương đang ở huyền quan thay đổi giầy vội vàng trả lời, sau đó không đợi mẹ Tô nói thêm cái gì nữa liền nhanh như chớp chạy ra ngoài.
« Ai ! » Mẹ Tô thở dài, có chút bất mãn nhìn theo hướng thằng con chạy đi.
« Quên đi, Hoa. » Tô Trạm từ phía sau đi đến, vỗ vai an ủi vợ mình.
« Em không cam lòng thôi. » Liếc nhìn chồng một cái, mẹ Tô than phiền. Nhìn thấy thằng con vĩ đại của mình dần dần trở thành một người nam nhân anh tuấn, nữ nhân ái mộ vây xung quanh, trong lòng mẹ Tô tràn đầy vui mừng, nguyện vọng ôm cháu càng ngày càng mãnh liệt, nhưng tiếc lại không làm được vì thằng con này một lòng đều đặt trên người thằng nhóc kia, thân làm mẹ, kêu bà làm sao không buồn rầu.
« Con cháu đều có phúc của con cháu. » Nhìn cây liễu xanh ngoài cửa sổ, trong lòng ba Tô thở dài.
Bảy năm trước, ông đã đưa ra một cái ước hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-duoi-anh-mat-troi/1604895/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.