-Em ôm tôi đi- Diệp Thần vừa đạp xe vừa quay đầu lại nói
-Không ôm- Bình An lè lưỡi
Cậu không biết chính mình cũng có loại hành động này
Diệp Thần bật cười, bỗng nhiên phanh gấp lại, nhanh chóng quay người lại, dang tay ra, Bình An bất ngờ, dí sát vào người Diệp Thần, chính là cả hai đều ôm nhau
-Anh...- Bình An nghẹn đỏ mặt
-Ai bảo em không nghe lời...Hửm
Cả hai vẫn ở đường tử đằng, mặt trời cũng nhuộm đỏ một góc, Diệp Thần mỉm cười ra khỏi xe, Bình An vẫn ngồi yên tại chỗ
-Bình An...
-Gì!!
-Chỉ là muốn mỗi ngày đều gọi tên em
Bình An ném cho Diệp Thần ánh mắt viên đạn. Nhưng bất ngờ khuôn mặt bị ôm lấy, Diệp Thần cúi đầu xuống hôn lên môi cậu
Bình An trợn tròn mắt, chỉ là chạm môi nhưng cũng đủ để cậu muốn phát hỏa
-Ưm....
Ánh nắng cuối ngày dịu dàng như thế, chiếu vào cả hai duy nhất trên con đường hoa tím êm ái...
Diệp Thần phanh một tiếng, vừa đến tiểu khu của Bình An, cậu khoanh tay nhìn anh rồi cười
-Hừ còn mạnh miệng, mồ hôi đầy trán kìa
-Hửm, em là đang đau lòng?
-Ai nói tôi đau lòng...Mà anh gọi xe đến đón chưa
-Ừm, đã gọi rồi. Em đứng đây đợi cùng tôi đi
Bình An vẻ mặt không tình nguyện không nói gì, dựng xe lại một chỗ
-Sao em không mời tôi vào nhà
-Xe cũng sắp tới rồi mà
Vừa dứt lời, một chiếc xe ô tô màu đen đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-duoi-troi-hoa-tu-dang/1808420/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.