Kỳ thực Tân Thanh đang đi mua đồ ở một siêu thị mini ở gần nhà cậu, vừa nhận được cuộc gọi của Diệp Thần thì trong lòng không biết nên vui hay buồn, chính xác là cậu cực kì khẩn trương.
Tân Thanh đứng ở dưới cột đèn trên đường về đợi Thiếu Văn, vì hai nhà gần nhau nên cậu nghĩ đứng ở đây sẽ tiện gặp được hắn luôn
Nhưng đợi được gần 1 tiếng rồi vẫn không thấy Thiếu Văn đi qua, cậu cũng không dám gọi.
Nghe tiếng xe phân khối lớn quen thuộc, Tân Thanh không khỏi vui vẻ. Thiếu Văn đi chậm lại rồi dừng đến bên cạnh Tân Thanh. Tân Thanh không dám nói gì, cậu nhìn chằm chằm Thiếu Văn thuần thục cởi mũ bảo hiểm treo lên xe, và bị giật mình bởi cái ôm bất ngờ của hắn
-Ngốc, chờ anh lâu như vậy.. Trời lạnh lắm đó
-Thiếu...Thiếu Văn
-Ừ, anh đây
-Em xin lỗi vì lúc chiều, em..
-Được rồi, không sao cả...Anh yêu em, Tiểu Thanh
Ba chữ cuối cất lên từ miệng Thiếu Văn, Tân Thanh giật mình, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, cậu mím môi rồi òa khóc thật to, hai bàn tay ôm Thiếu Văn càng trở nên gắt gao hơn, Thiếu Văn bật cười, đứa nhỏ ngốc như vậy, lại tính tình trẻ con, lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ mà chạy theo mình từ hồi bé tí cho đến giờ, lúc nào cũng muốn mình chú ý, nhiều khi quan tâm thái quá nhưng dễ thương như vậy, bảo sao mình không cảm động. Bản thân mình cũng lo lắng sợ cậu ấy chưa xác định được đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-duoi-troi-hoa-tu-dang/1808423/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.