Anh dỗ cô nín xong. Cả hai cùng ăn bữa trưa với nhau.
" Khánh Huy, anh ăn cái này đi "
Cô gắp thức ăn từ phần ăn của mình bỏ qua cho anh.
" Cô ăn đi. Bị thương cũng cần phải bồi bổ "
Anh cau mày không vui nhìn cô. Đã gầy yếu mà cứ thích bỏ thức ăn ngon cho anh không chịu ăn. Cầm đũa gắp lên muốn trả lại.
" Anh nặng hơn, ăn nhiều vào "
Chặn ngay đôi đũa của anh. Cô mỉm cười dịu dàng bắt anh nghe theo.
" Được, nhưng cô cũng phải ăn hết đừng bỏ mứa "
" Em biết rồi "
Anh và cô yên lặng ăn bữa cơm trưa. Ăn xong, cô và anh lại nằm lại trên giường bệnh. Hai người quay mặt nhìn nhau.
" Ngọc Hoài, lúc tôi ngủ cô đã nói là cho tôi cơ hội phải không? "
" Ừm...bởi vậy anh phải tốt với em. Đừng tàn nhẫn mắng em như trước. Sẽ đau lòng lắm "
Cô không có chối, nhanh chóng nói là đúng. Anh gật đầu đáp lại.
" Tôi hứa sẽ tốt với cô. Được rồi, chúng ta ngủ trưa đi "
Thế là cả hai chìm vào giấc ngủ trưa, trên môi ai cũng đều vẽ nên nụ cười hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~
Tới chiều, phòng bệnh của cô và anh đã đông nghịt người. Khánh Hào theo ba mẹ anh tới thăm cả hai. Nhóc rất lo lắng mà ôm cô khóc một hồi rồi lại ôm anh khóc tiếp.
Phải dỗ dữ lắm mới chịu nín. Mà còn có người trong công ty hay tin tới thăm nữa. Bọn họ nhìn cô hầu như hết chán ghét, khinh bỉ. Chỉ có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-kho-lam-ha-anh/279253/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.