Tối hôm đó, anh và cô cùng Khánh Hào đều ngủ lại Phương gia. Khánh Hào ngủ ở phòng riêng dưới tầng trệt. Cô như trước mà ngủ ở dưới đất.
Anh thì nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Liếc nhìn phía dưới nữ nhân đó thế nào lại ngủ say như chết, nhẹ nhàng xuống giường bế lên.
" Ngủ như vậy không sớm cũng muộn gãy lưng chết cô "
Đi lại cửa mở ra bế cô ra ngoài hướng đến phòng ngủ dành cho khách.
Đem cô đặt nhẹ xuống giường, anh leo lên nằm bên cạnh. Lấy tay mình kê làm gối cho cô nằm.
" Ngọc Hoài, cô thật cứng đầu "
Nhéo nhẹ mũi cô, anh làm cô nhíu mày cựa quậy. Nhưng may mắn cô không bị anh đánh thức. Chỉ một lát là chân mày giãn ra, xích lại anh tìm hơi ấm yên bình ngủ say.
Nhoẻn môi cười nhẹ, anh muốn yêu cô thì phải thân mật trước đã. Tay đặt ngay eo cô kéo khoảng cách cả hai gần lại.
Đưa mắt ngắm nhìn một lúc lâu, anh từ từ mới chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~
Hôm sau, lúc mặt trời vừa ló dạng. Cô theo thói quen thức dậy sớm. Mở mắt liền nhận ra đây là phòng dành cho khách.
Cô trong lòng dám chắc là anh bế mình qua đây.
" Dậy rồi sao? "
Giật mình nhìn sang bên cạnh. Nãy giờ cô cứ tưởng mình ngủ có một mình càng không hề hay biết mình gối đầu ngủ trên cánh tay anh cả đêm.
" Anh ngủ cùng em hả? "
" Rành rành trước mắt mà còn hỏi được. Tay bị cô gối lên đến tê nhức cả rồi "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-kho-lam-ha-anh/279254/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.