Anh và cô vào đến công ty. Vẫn như thường lệ mà cùng nhau đi lên phòng, cùng nhau làm việc.
Bầu không khí giữa cả hai rất tĩnh lặng. Chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt của giấy. Đột ngột anh lên tiếng phá vỡ.
" Cô muốn về thăm ba mẹ mình không?"
" Tổng giám đốc, đang trong giờ làm việc anh đừng nói chuyện riêng tư. Nếu là chuyện công việc em sẽ trả lời "
Cô lạnh nhạt nhíu mày. Tay vẫn lật lật ghi ghi gì đó. Hoàn toàn quên đi mất anh sẽ tức giận khi cô tỏ thái độ.
" Ngọc Hoài "
Anh bực bội đập tay xuống bàn, nhỏ giọng gằn mạnh tên cô. Nữ nhân này vừa nghiêm túc vừa cứng nhắc, vô vị. Nói thì không sai, anh biết trong công việc không được lấy chuyện riêng tư ra nói.
Nhất thời lỡ miệng vì có ý định kéo gần khoảng cách cả hai. Chứ cái đà này, cô từ bỏ đúng là rất dễ. Nhẫn tâm thì càng đau hơn.
Bằng cách nào đó, anh sẽ phải ngăn cản. Chính thức lay động đến trái tim cô để cô suy nghĩ lại.
Thế là anh không nói nữa, lẳng lặng làm việc.
~~~~~~~~~~~~
Tới giờ đón Khánh Hào. Anh cho phép nhân viên hôm nay tan tầm sớm. Nắm tay cô lôi vào xe chạy tới trường.
" Vào trong với tôi "
" Không. Em chờ ở xe là được "
Cô nhất quyết đòi ngồi chờ trên xe. Bó tay bức lực, một mình đi đón Khánh Hào.
Lúc anh dắt nhóc ra. Nhóc hối thúc anh mở cửa ghế phụ, chậm chạp khó khăn chui vào xe.
" Dì sao không vào trong lớp cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-kho-lam-ha-anh/279255/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.