Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lên, ánh nắng từ ô cửa sổ chiếu thẳng vào gian phòng vì không có kéo rèm che làm cô đang ngủ ngon cũng phải thức tỉnh.
Dụi dụi mắt ngồi dậy. Vẻ mặt cô đã khởi sắc hồng hào.
Ôm gối và chăn trở lại chỗ giường. Cô thấy anh chưa thức, chỉ nhìn thoáng qua chẳng có ý định gọi anh dậy.
Toan bước ra khỏi phòng, chợt tiếng nói phát ra từ miệng anh làm bước chân cô khựng lại.
" Nước...nước..."
Chạy rót cho anh ly nước bưng lại. Khều khều vai anh, cô gọi.
" Nước nè, anh ngồi dậy uống đi "
Nói một lúc lâu người trên giường cũng không ngồi dậy, mắt chỉ hé mở rồi khép lại.
Cô thấy có gì đó không ổn. Đặt mông ngồi cạnh mép giường, sờ trán anh.
" Anh ấy bệnh rồi "
Nâng người anh dậy, giúp anh uống một chút nước. Xong cô lật đật chạy về phòng cũ thay đồ, rửa mặt rồi xuống bếp.
Bà quản gia và mấy cô hầu thấy cô xuống. Nhiều cặp mắt chĩa về hướng cô.
Bản thân biết điều tự động lùi một bước.
" Khánh Huy bị bệnh rồi. Các người nấu cháo cho anh ấy rồi chăm sóc anh ấy đi. Tôi đi về phòng đây "
" Sao cô không tự mình nấu cháo cho thiếu gia? "
Bà quản gia hỏi ngược lại cô. Giọng nói bà khác trước lắm. Không còn sự đay nghiệt, ác ý mà giờ ấm áp đầy tình cảm.
" Mấy người ghét nhìn thấy tôi. Sao tôi dám làm hỏng tâm trạng buổi sáng của mấy người "
Cô thành thật nói.
" Từ giờ chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-kho-lam-ha-anh/279269/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.