Ngồi ngây ngốc một lát, cô không chịu đựng nổi sự hành hạ của cơn sốt tái lại.
Co ro ôm chặt cơ thể, cô run bần bật khi cái lạnh đang xâm nhập vào người. Nhưng bên ngoài da thịt là sự nóng hổi đến tột độ, mà cô thì cảm thấy rất là lạnh như đang ôm cục nước đá.
Hơi thở vì vậy cũng ngày càng nặng nhọc. Mệt mỏi chiếm lấy khiến cô thiếp đi.
Trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ có mình cô đơn côi lẻ bóng không ai biết đến cô sắp không xong rồi.
Anh chỉ vì sự tức giận mà sau khi dùng bữa xong với Khánh Hào là đã vào thư phòng làm việc rồi đến tối ngủ luôn trong đó mặc kệ cô.
Ra lệnh không cho ai đến gần phòng anh. Càng không cho đem thuốc cùng thức ăn lên.
~~~~~~~~~~
Tối đó, cô trong cơn ngủ mê mở mắt tỉnh dậy. Đảo mắt nhìn quanh lại không thấy gì ngoài bóng tối.
Cổ họng khát khô muốn rót một cốc nước uống cũng khó khăn.
Cô mò mẫm trong bóng tối, tay chân nhất cử nhất động đều nặng nề. Cố gắng một chút, cô loạng choạng trườn lại cánh cửa, tay với lên vịn nắm vặn.
Từ từ ráng sức đứng lên.
Cô mở cửa ra ngoài, dựa theo ánh đèn le lắt phát sáng trên hành lang, cô men theo con đường xuống lối cầu thang.
Chỗ cầu thang không có đèn, cô chỉ có thể vịn chặt tay vào thành. Cảm nhận từng bậc, từng bậc mà bước đi.
Khi còn khoảng bốn bậc là xuống nhà, cô bước hụt chân, cả người lăn xuống ngất đi.
~~~~~~~~
Sáng hôm sau
Bà quản gia cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-kho-lam-ha-anh/279271/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.