Mặt trời vừa ló dạng, ở nhà kho cô đã nhập nhèm mở mắt tỉnh giấc. Tuy khó khăn ngồi dậy nhưng phải gắng gượng thân thể. Dùng tay chống dưới đất mượn sức đứng lên.
Cô đưa tay mở thử cửa. Còn khoá cứng chưa một ai mở. Có lẽ anh quên mất rồi!
Hoặc là anh muốn cô chết để khỏi chướng mắt. Trong lòng dấy lên một trận chua xót, trái tim cô dần đang nguội lạnh với ý nghĩ vừa rồi. Môi hơi nhoẻn cười.
Một nụ cười chất chứa bao ưu sầu cùng đau đớn.
Nếu mà cô chết vì lạnh ở đây thì không đáng.
Vì sẽ chẳng ai thương tiếc cho số phận hẩm hiu, bất hạnh này.
" Khụ...khụ.."
Che miệng ho khan, cô cố tìm cái gì đó để phá cửa.
Loanh qua loanh quanh chả thấy được cái vật gì cứng hết. Lúc này đã thấm mệt, cô thở dốc, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống.
Chợt nghe tiếng động cạch....cạch....
Cô biết đó là tiếng tra ổ khoá. Lắng nghe một chút, bên ngoài có tiếng đay nghiến.
" Con ả chết tiệt. Hôm nay để xem bà đây xử lí mày thế nào "
Thông qua giọng nói, cô có thể biết người đến đây là bà quản gia. Biết bà ta chẳng tốt lành gì, bản thân lại sắp gặp đại hoạ, cô nép người vào sát bức tường.
Lúc bà ta mở cửa, cô nghiễm nhiên được cánh cửa che khuất, thành công thoát khỏi ánh mắt ác độc kia.
" Con ả chết tiệt. Mày trốn đi đâu rồi "
Bà ta cất giọng the thé, hét lên vang vọng khắp phòng.
Cô thở cũng không dám thở mạnh. Canh lúc bà ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-kho-lam-ha-anh/279277/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.