Trong bếp, tình trạng cô thê thảm vô cùng. Gương mặt toàn bộ in dấu ngón tay, đau rát.
Hai tay bị kìm chặt sau lưng. Vùng vẫy vô ích. Bị bắt quỳ gối trên đất. Mặc cho người đánh kẻ cười.
Cô vốn dĩ đấu không lại bọn họ. Chỉ có thể nhẫn nhịn, chịu đựng.
Chợt nghe tiếng bước chân đang đến gần, còn nghe tiếng trẻ nhỏ.
Bà quản gia biết đó là ai đến. Bèn giở trò, kéo cô đứng dậy.
Hai cô hầu biết nên làm gì, liếc mắt ngầm bảo nhau, vội buông hai tay cô ra.
Bà quản cười nửa miệng. Gương mặt già nua cộng với nụ cười đó làm cho bà ta trở nên hiểm ác, xấu xa bội phần.
Tự bản thân giả vờ té ngã trên nền gạch cứng. Đầu bà ta đập xuống gạch sưng lên.
Cô đang trố mắt ngạc nhiên không hiểu bà ta làm vậy là có ý gì. Đúng lúc anh và Khánh Hào vừa vào tới. Vừa hay trông thấy màn này.
Sắc mặt anh trầm xuống. Gân xanh hiện rõ trên mặt và mu bàn tay khi anh nắm chặt thành quyền.
Anh trừng mắt liếc cô đứng ngây ngốc một chỗ. Bà quản gia nằm dưới sàn ngồi dậy không nổi.
Vẻ mặt rất là đau đớn.
Anh lạnh lùng lên tiếng ra lệnh.
" A Thanh, cô dắt tiểu thiếu gia lên phòng đi "
Nghe vậy, Khánh Hào lì lợm không chịu nhấc chân đi cùng cô hầu.
" Baba con không đi. Con phải giúp bà quản gia "
Cô người hầu sợ sệt với cái sát khí dày đặt từ anh toả ra. Đưa tay nắm lấy tay Khánh Hào dắt đi.
Nhóc ngoan cỗ cãi bướng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-kho-lam-ha-anh/279278/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.