Giữa trưa cô ra vườn tìm Khánh Hào vào dùng bữa, phát hiện nhóc đang trèo cây, bên cạnh lại không có một ai.
Tuy rằng cái cây nhóc đang leo tương đối thấp nhưng ngã xuống cũng có thể bị trầy xước hoặc bông gân chân.
" Áaaaa"
Trợt nhóc trượt chân, hoảng sợ hét lên. Cả người nhóc tự do rơi xuống. Cô chạy lại làm đệm đỡ cho nhóc.
" Phịch "
Khánh Hào nhóc nằm đè trên người cô. Hoảng sợ mà khóc. Cô đau đến nghiến răng, thể chất vốn yếu ớt mà như thế này tránh không khỏi lưng cô bị đau. Có khi còn nghe thanh âm răng rắc như tiếng xương vỡ vụn.
Nhóc vẫn chưa hề trèo xuống, cứ khóc rống lên. Mẹ anh chạy từ trong nhà ra, thấy cảnh này, tức giận bừng bừng.
Bước đến ôm nhóc Khánh Hào vào lòng. Mẹ anh dùng chân đạp vào người cô mà mắng.
" Cô làm gì cháu tôi mà nó khóc như vậy? "
Cô yếu ớt không chút sức lực phản kháng, chỉ mấp máy môi nói vài từ.
" Khánh Hào té, con chạy lại đỡ "
" Đừng biện minh, cháu tôi mà bị gì, tôi đánh chết cô "
Dứt lời, mẹ anh đá mạnh một cái vào eo cô.
Cô đau đến nhíu chặt mày, gắng gượng ngồi dậy. Khắp người đều đau âm ỉ, gắng gượng lê lếch từng bước chân vào nhà.
~~~~~~~~
" Tiểu thiếu gia không sao. Chỉ là hoảng sợ mà khóc "
Một vị bác sĩ trẻ đẹp đang kiểm tra cơ thể cho Khánh Hào. Nhóc thấy cô vào, cầm chiếc xe đồ chơi trên tay ném vào đầu cô.
Tránh không kịp, đầu cô bị sưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-kho-lam-ha-anh/279280/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.