Ba mẹ anh từ sớm đã rời khỏi. Hôm nay cô thấy anh ở nhà cùng Khánh Hào, chẳng nói gì mà vào bếp nấu bữa sáng cho cả hai.
" Baba, baba đuổi dì ta ra khỏi nhà đi. Con ghét dì ta lắm. Hôm nay baba mà không đuổi dì ta đi thì chính con bỏ nhà đi bụi "
Khánh Hào ngồi vào lòng anh, miệng nhỏ chu chu nói.
Bên trong cô nghe toàn bộ lời nhóc nói. Dường như nhóc cố ý để cô nghe thấy.
Lời nói như con dao nhọn găm vào lồng ngực vô cùng đau nhói. Đứa trẻ ấy có thể không chấp nhận cô, cô chịu được.
Chứ đừng nặng lời tuyệt tình. Vốn là đứa trẻ năm tuổi độc lời như vậy đúng là không hợp.
Lắng nghe một chút, cô nghe anh trầm giọng nói với nhóc.
" Cô ta đánh con sao? "
" Đúng a~~"
Nhóc vờ uỷ khuất trong lòng anh. Cô đi ra bên ngoài, một màn trông thấy. Tự cho rằng nhóc có khả năng diễn xuất rất tốt mới đánh lừa người khác như vậy.
" Cô thật sự đánh thằng bé "
Anh gầm nhẹ, sự tức giận ẩn sâu trong mắt anh cô thấy hết.
Cụp mắt buồn bã, thanh âm nhẹ nhàng vang lên.
" Em nói không anh tin sao? Anh vốn dĩ trước giờ có xem lời nói của em ra gì đâu "
Câu cuối cùng cô nói rất nhỏ, rất nhỏ như tiếng muỗi vo ve bên tai.
Nước mắt đã cạn rồi, không khóc được nữa. Cô chịu đựng cũng quá giới hạn rồi.
" Cô tưởng mình là gì mà nói giọng điệu đó với tôi "
Cười một cách vô hại, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-kho-lam-ha-anh/279279/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.