Trầm lặng nhìn khung cảnh bên ngoài, lúc này cô mới phát hiện ra anh đang đi vào con đường quen thuộc mà trước kia cô hay tới. Đáy mắt hiện lên chút hoang mang nhìn sang người đang lái xe bên cạnh hỏi.
“Anh muốn đưa em đi đâu?”
“Gặp mẹ.”
Hai chữ ngắn gọn mà Dương Phong vừa nói khiến cô bỗng trở nên hoảng hốt. Mẹ? Người ấy có lẽ sẽ hận cô đến tận xương tủy.
“Không sao đâu. Là mẹ muốn gặp em thôi.”
Dù câu nói vừa rồi là để trấn an cô nhưng biết làm sao! Cô vẫn cảm thấy căng thẳng, người luôn yêu thương chiều chuộng cô từ nhỏ cũng chính là mẹ của anh. Cô làm sao có thể đối mặt!
“Vào nhà thôi, mẹ đang đợi chúng ta đấy.”
Khi anh lên tiếng cô mới phát hiện ra xe anh đã dừng lại trước căn biệt thự xa lạ mà quen thuộc này đối với cô.
Bước vào trong, người phụ nữ đoan trang, thanh lịch ngồi uống trà ở sofa toát lên vẻ cao quý. Nhưng lúc này cô lại phát hiện ra không có cách xưng hô nào cho phù hợp với hoàn cảnh của mình . Còn đang chần chừ thì bà đã lên tiếng trước.
“Hai đứa đến rồi sao? Lại đây ngồi đi!”
"Con ra giúp chú Vương một tay đã."
Sau khi bỏ đi trong phòng khách chỉ còn lại mỗi hai người.
"Con dạo này sống tốt không? Xin lỗi, là do mẹ"
Kinh ngạc nhìn người trước mặt, biểu cảm trên nét mặt bà không phải là giả dối, cánh môi mỏng khẽ mấp máy.
"Sao mẹ lại nói như vậy?"
"Trước đây mẹ đã biết mối quan hệ của hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-khong-can-voi-khuynh-thanh-la-em/2250839/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.