Khi trở về, vừa bước vào phòng khách liền nhìn thấy Tú Khang đang ngồi trên sofa, trong lòng cô bỗng trở nên căng thẳng. Hít một hơi sâu, cô quyết định tiến lại gần anh ngồi xuống bên cạnh chần chừ hỏi.
"Là ông bảo anh sao?"
Tú Khang quay sang nhìn người bên cạnh đang cúi gằm mặt, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.
"Thì sao?"
"Em cứ như vậy bị bán đi sao?"
"Em thấy mình giống bị bán đi sao?"
Ánh mắt cô thấp thoáng tia phức tạp sau đó lại trở về vẻ thản nhiên như thường ngày bình tĩnh đáp lại.
"Không có. Nếu có cũng là em bán anh trước, anh có giá hơn."
"Vậy à?"
Băng Hi không suy nghĩ liền gật đầu rồi đi thẳng về phía phòng ngủ của mình nhưng giọng nói u ám ở phía sau lại vang lên.
"Đứng lại! Tôi chưa cho phép em đi. Ngồi vào chỗ!"
Đối với câu ra lệnh này cô thực sự không dám chống lại, nhẫn nhịn ngồi xuống chỗ anh vừa chỉ. Bắt đầu từ sau buổi tối hôm đấy cô bỗng cảm thấy ở cùng một chỗ với người này thật nguy hiểm!
"Tối mai..."
"Không đi"
Không để anh nói hết câu cô đã ngắt lời của anh, đôi mày khẽ nhíu lại, khuôn mặt xám lại mấy phần, lạnh lẽo nói ra từng chữ.
"Không đi cũng phải đi!"
Sau đó không để cho cô có bất kì phản kháng nào lập tức đứng dậy sải bước chân dài ra phía cửa. Trước khi bóng hình cao lớn khuất dần sau cánh cửa còn vứt lại đằng sau một câu nói.
"Mai tôi cho người tới đón em"
Băng Hi hoàn toàn bất động tại chỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-khong-can-voi-khuynh-thanh-la-em/2250840/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.