“Xin lỗi bác, lúc nãy cháu vô lễ rồi.” – Nhược Thi rót một tách trà đưa cho mẹ Thần.
Mẹ Thần cười ôn nhu nói – “Không sao, ta hiểu mà.”
Mẹ Thi khó xử hỏi – “Thi Thi, con sống tốt không, giờ con đang ở đâu sao không dọn về nhà?”
“Lần này con về vì công ty có vụ kiện cáo liên quan đến một người bạn, con sống rất tốt, con xin lỗi vì đã ra đi như vậy ....”
Nghe vậy, mọi người cũng không hỏi thêm gì. Họ truyện trò rất nhiều chuyện, Nhược Thi kể lại cuộc sống của mình ở Pháp, nhưng vẫn không nhắc đến Tử Đằng.
Nhược Thi lâu lâu sẽ nhìn qua ba mẹ Thần, đúng là cảm giác khác hẳn. Họ thiện lương, dễ gần, khi họ nhìn Nhược Thi cũng bằng ánh mắt rất ôn nhu.
Nhược Thi tự cười mình, do mình không có may mắn gặp được họ sớm. Có lẽ Linh cũng làm họ hài lòng, ít ra chị ấy không bỏ chạy như mình. Oán hận bao năm này, cuối cùng chỉ hai chữ hiểu lầm thì coi như không có gì cả. Nói vậy sự ra đi của mình đã làm thương tổn đến anh ấy rất nặng, vậy mà mình còn trách anh ấy. Đều do mình đã không tin tưởng tình cảm anh ấy dành cho mình. Tô Nhược Thi – xem như cô không có phước phận để ở cùng anh ấy.
Khách sạn – Tử Đằng đang ngồi ăn bánh kem còn Nhược Thi thì đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại. Nói đúng hơn là tai cô đang phải chịu sự dày vò của một người bạn.
Nhược Thi xoa xoa thái dương nói – “Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-khong-de-dau/273177/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.