“Là do những người có liên quan vụ lần này bất mãn gây ra thôi, anh không sao. Họ cũng không đánh anh chết được.” – Á Vinh làm bộ mặt bình thản nói để Nhược Thi có thể yên tâm.
“Em sẽ gọi luật sự đến bảo lãnh anh ra.”
“Không cần, anh đã bảo em về đi mà.” – Anh tức giận quát nhưng ngay lập tức nhận ra được mình đã nặng lời – “Anh xin lỗi”
“Nếu em ra mặt giúp anh, chỉ làm hắn ta thêm tức thôi, anh không muốn em lại chịu ủy khuất, hắn không dễ dàng để anh ra ngoài, đặc biệt là vì em.”
“Không sao, hãy để em giúp anh, đợi em.”
Nói xong Nhược Thi ra ngoài, dẫn Tử Đằng lên taxi rời đi.
Cuối cùng cũng gặp lại, vẫn là nên đối mặt nhưng phải đối mặt thế nào?
Tươi cười rồi hỏi anh sống tốt không? Hay là tát anh một cái trút bao nhiêu oán hận trong 6 năm nay?
6 năm nay cô luôn tránh mọi tin tức có liên quan tới anh, thậm chí luôn làm mình bận rộn lên để không có thời gian nghĩ về quá khứ nữa. Hôm nay đúng là tự tát vào mặt mình một cái, tự dấng thân đi tìm chỗ chết mà.
Trở về khách sạn, Nhược Thi căn dặn Tử Đằng ngoan ngoãn trong phòng đợi cô về, có chuyện gì thì hãy gọi cho cô. Đóng cửa phòng lại, hai tay nắm chặt vạt áo, đi từng bước từng bước đến gặp con người đó._____________
XOẠCH – Tiếng tập hồ sơ bị ném rơi xuống đất, Hạo Thần đứng phắt dậy hai mắt tối đen, giọng nói lạnh lùng vang lên – “Các người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-khong-de-dau/273178/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.