6 năm sau.
“Này cô đã nghe chưa, phó giám đốc lại bị từ chối nữa rồi đó.” – Một cô nhân viên nói.
“Vậy sao? Là lần thứ mấy rồi nhỉ? Lần nào anh ta cũng cầu hôn trước mặt nhiều người như vậy, sao chị ta không động lòng gì hết.”
“Ây da, thật tức mà, nếu là tôi thì đồng ý ngay rồi.”
“Dù sao cũng có một đứa con, sao không đồng ý cho rồi để còn có chổ nương tựa chứ, phó giám đốc đâu phải không nuôi nổi chị ấy.”
“Làm sao biết được trong lòng chị ấy muốn gì a, nói không chừng là đang muốn lên mặt cho chúng ta xem đây.”
Lúc này có tiếng ho từ sau phát ra, mấy cô nhân viên mới giật mình quay lại nhìn, mặt tất cả đồng loạt chuyển từ trắng hồng sang trắng bệt – “Chị Bella”
“Mấy người không có việc gì làm à? Để tôi tìm việc dùm nhé.” – Bella trừng mắt.
“Không ….không cần đâu ạ” – Mấy cô nhân viên lúc này mới giải tán.
Nhưng có một người vẫn còn đứng đây, vẻ mặt hí hửng chạy lại kéo tay Bella nói – “Chị Bella, không biết chị có mị lực gì mà làm cho anh Á Vinh của em mê mệt nhiều năm như vậy, thật khâm phục chị mà.”
Bella cốc nhẹ vào đầu cô gái này – “Selena, em không lo làm việc lại bày ra mấy chuyện nhảm nhí để tán gẫu, chị mách mẹ em a.”
Sống ở đây đã 6 năm, cô còn lạ gì Selena nữa, cô ấy nhỏ hơn Bella 5 tuổi, là con gái nuôi của dì Thanh, cả hai cùng làm trong công ty xây dựng quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-khong-de-dau/273179/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.