- Bây giờ đã là 3 rưỡi rồi,sao luật sư Cố vẫn chưa họp xong vậy?
Y Đường vừa nhìn đồng hồ vừa khó hiểu hỏi cô thư kí,đợi suốt 3 tiếng rưỡi chân cô cũng tê hết rồi.
- Xin lỗi cô Mễ, lúc nãy luật sư Cố có nhắn tin là phải đi ăn cùng với khách hàng nên chắc sẽ về muộn. Luật sư Cố còn nói,nếu cô Mễ không chờ được thì có thể về trước.
- Cô có biết mấy giờ anh ta về không?
- Luật sư Cố chỉ nói sẽ về muộn thôi ạ.
Mễ Y Đường khẽ thở dài, cô cầm túi xách đứng dậy đầy thất vọng:
- Ừm, mai tôi sẽ lại tới.
- Vâng,cô đi thong thả.
----------
- Luật sư Cố,cô Mễ đã đi rồi.
- Ừ.
Cố Lâm Duật nhàn nhạt nói, anh cười mà như không cười, chỉ là một cái nhếch môi hờ hững,người con gái này vẫn chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh. Nhưng biết sao đây,thời gian của anh đều vì cô mà có thể lãng phí.
------
Mễ Y Đường đi dọc con phố được bao phủ bởi hai hàng cây dài chạy dọc tít tắp, cô cứ vậy mà bước từng bước chân rời rạc. Hình như cũng lâu rồi cô không đi trên con đường này và cũng rất lâu rồi cô không về thăm bố mẹ mình thì phải,cô đúng là người con bất hiếu. Ngay từ đầu cô nên nghe theo lời bố mẹ,không nên mù quáng trong tình yêu để bây giờ lãnh hậu quả thật đau đớn. Nếu bây giờ họ biết con gái mình ra nông nỗi như thế này chắc chắn sẽ rất thương tâm.
Cô về đến nhà cũng đã là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-lai-mot-lan/1018341/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.