-Cô chuẩn bị hầu tòa đi. Tôi nhất định khiến cô phải trả giá.
Thiếu Viễn nói qua điện thoại,ngữ khí vô cùng cao ngạo.Y Đường điềm đạm mà cười nhẹ,cô đáp lại hắn bằng sự thờ ơ,hờ hững:
- Nếu như đó là điều anh muốn.
Nói rồi cô cắt ngang cuộc nói chuyện,chỉ đến khi đã tắt điện thoại cô mới có thể mặc sức mà buông thả bản thân trong nỗi đau đớn,bi thương. Người ta nói "một ngày vợ chồng,trăm năm ân nghĩa",mà thật không ngờ nói trở mặt liền cắt đứt đoạn tình duyên này. Nếu hắn biết đến tận bây giờ,sau tất cả những gì hắn làm, trong tim cô vẫn luôn khắc cốt ghi tâm hình bóng người chồng cô luôn yêu thương bao dung thì đúng thật là đã làm trò cười cho bọn họ rồi.
- Tôi cũng muốn hận anh,nhưng lại hận hơn cả chính là thứ tình yêu lầm đường lạc lối này. Thiếu Viễn, thứ anh mang đến cho tôi,nhất định tôi sẽ trả lại anh. Còn thứ tình cảm dây dưa này,tôi lại không thể trả lại...
Mễ Y Đường xiết chặt hai bàn tay,cô cười trong nước mắt, tại sao yêu lại đau khổ như vậy? Thật quá bi lụy!
-----------
- Tôi muốn gặp luật sư Cố.
- Chào cô Mễ,hiện giờ luật sư Cố đang có một cuộc họp,cô có thể hẹn gặp lần sau không?
- Bao giờ cuộc họp kết thúc?
- Khoảng 3h chiều.
Y Đường nhìn đồng hồ trên tay, đợi 3 tiếng lận,cô khẽ thở dài nói với cô thư kí
- Tôi ra ghế đợi,bao giờ anh ta họp xong hãy bảo tôi đến tìm.
- Vâng.
-----------
Trong một căn phòng rộng lớn,đồ dùng được bố trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-lai-mot-lan/1018342/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.