Mấy ngày nay bỗng nhiên Tô Mộc Niên không ăn uống được,hễ cứ ăn vào là lại nôn thốc nôn tháo,lúc đầu còn nhẹ sau lại càng thêm nặng gần như không thể ăn bất cứ đồ gì, Thiếu Viễn thấy vậy vô cùng tức giận quát Y Đường:
- Cô đã bỏ gì vào thức ăn? Tôi thật không ngờ loại đàn bà như cô lại có dã tâm như vậy.
Dạo gần đây Tô Mộc Niên cảm thấy mệt trong người không muốn ra ngoài ăn tối như mọi khi nữa mà ở nhà bắt cô nấu cơm cho ả ta ăn. Sau khi ăn mấy ngày thì ra tình trạng như hôm nay, ngay đến chính bản thân cô cũng ăn thức ăn ấy thì hỏi cô có thể bỏ gì vào được chứ? Thật khôi hài mà.
- Em chẳng làm gì có lỗi với hai người.
Y Đường trả lời mà cổ họng nghèn nghẹn,chỉ là cô thấy bản thân mình thật đáng thương,chịu oan mà không cách nào thanh minh.
" Bốp "
Tô Mộc Niên giơ tay tát thẳng vào mặt cô không chút nề hà,ả trợn mắt nhìn cô căm phẫn, cô ta nói mà như hét vào mặt cô:
- Từ khi xen vào tình cảm giữa chúng tôi cô đã sai rồi.
Y Đường đưa tay ôm bên má in hằn năm đầu ngón tay đỏ ửng,cô bỗng nhếch miệng cười mỉa.
" Chát "
- Nếu không phải cô tham sống sợ chết thì ngày hôm nay tôi có cơ hội xem vào giữa hai người sao? Loại đàn bà như cô vốn không xứng,mãi mãi không xứng ngang hàng với tôi.
Một cái tát mạnh mẽ đáp xuống mặt Mộc Niên khiến cô ta ngã nhào xuống đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-lai-mot-lan/1018345/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.