"Chát"
- Anh đánh tôi?
Mễ Y Đường bàng hoàng nhìn chồng mình, lúc này cả gian phòng chìm trong bầu không khí vô cùng nặng nề. Thiếu Viễn nhìn cô chằm chằm,ánh mắt hằn lên tia máu,hắn tức giận mà rít lên từng tiếng:
- Cô xem chuyện hay cô vừa mới làm đi. Tôi thật không ngờ mình lại mang rắn độc về nhà. Đáng lẽ ra tôi không nên lấy cô,đồ đàn bà như cô thật quá độc ác.
Bàn tay to lớn của hắn xiết chặt cổ cô,không khí từng chút từng chút một dần cạn kiệt.
Y Đường không phản kháng,chỉ nở nụ cười châm biếm,cô nói bằng giọng dứt khoát:
- Tôi sẽ còn làm những điều tốt đẹp hơn kìa,cô ta mất đi đứa con thì đã là gì. Chỉ cần tôi còn sống,anh và cô ta đừng hòng ngày nào được yên ổn.
Cô nhấn mạnh từng chữ từng chữ một,lúc này sắc mặt cô đã nhợt nhạt đi rất nhiều,không khí cũng chỉ đủ duy trì sự sống yếu ớt.
- Được lắm tôi cho cô toại nguyện.
Thế rồi bàn tay Thiếu Viễn càng xiết chặt cổ cô hơn,khung cảnh trước mặt bỗng chốc trở nên mờ nhòa, Mễ Y Đường trong lúc đầu óc mơ hồ vẫn dứt khoát nói:
- Có làm ma tôi cũng sẽ bám theo hai người,anh hãy nhớ lấy.
-------------
Tô Mộc Niên có thai được 1 tuần, nhưng lúc biết tin cũng là lúc đứa bé đã chết. Nằm trên giường bệnh, bàn tay trắng bệch của cô ta nắm chặt ga giường:
- Thiếu Viễn,con của chúng ta đã chết như thế nào em sẽ không quên. Mễ Y Đường,vợ anh ấy mà,em sẽ kiện cô ta,vĩnh viễn không để cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-lai-mot-lan/1018344/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.