Lăng Phong mỉm cười trong suy nghĩ của mình. Ánh mắt hiện lên tia dịu dàng làm bừng sáng cả căn phòng.
“Chủ tử”
Từ ngoài một nam nhân bước vào. Nhìn thấy một màng này không khỏi chấn kinh. Chủ tử không phải là cười chứ, hẳn là hắn nên đi kiểm tra mắt xem có vấn đề gì không nhỉ?
“Lộ Vĩ mọi chuyện thế nào rồi?”
Lăng Phong thu lại biểu hiện lúc nãy, hiện tại là gương mặt lạnh như băng.
Lộ Vĩ là một trong tứ đại thiên vương hắc đạo, là kẻ rất thích giết người.
“Khu vực Đông Nam Á chính thức nằm gọn trong tay chúng ta”
Lộ Vĩ trong giọng nói không hề che dấu sự kiêu ngạo của người chiến thắng. Nhưng có một điều làm hắn khó hiểu khu vực ấy đâu có lợi gì chủ tử tại sao lại muốn chiếm đóng nó?
“Trong tay chúng ta nó vô dụng nhưng không có nghĩa trong tay người khác nó cũng vậy”
Lăng Phong nhàn nhạt nói, nhớ kiếp trước Lăng Thần sống lâu như vậy cũng nhờ trong tay có khu vực này chống lưng. Giờ đi trước một bước sau này dễ giết hắn hơn.Lộ Vĩ gật gù đã hiểu, chủ tử không hổ là người mà hắn tôn sùng nhìn xa trông rộng lường trước mọi hậu họa.
“Đặt vé chúng ta về thành A”
“Ơ...”
Lộ Vĩ ngạc nhiên sao hôm nay chủ tử làm hắn ngạc nhiên nhiều thế nhỉ.
“Sao?”
Lăng Phong liếc nhìn Lộ Vĩ. Làm Lộ đồng chí rùng mình một cái rồi ngượng ngùng cười trừ.
“Vâng”
Sau đó xoay người rời khỏi phòng.
Còn lại Lăng Phong tiếp tục nhìn trời mỉm cười!
Thành A...
Dạ Lan đi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-lan-nua/1429099/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.