Trùng Sinh
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa kính, gió nhẹ nhàng lay động tấm rèm cửa tung bay tùy ý trong gió.
Trên chiếc giường lớn một thiếu nữ đang say giấc. Gương mặt xinh đẹp mang chút gì đó ngọt ngào của tuổi trẻ. Hàng mi dài khẽ run lên, dần dần mở ra một đôi mắt màu hổ phách phát ra ánh sáng nhè nhẹ.
Lưu Dạ Lan mở mắt tỉnh dậy đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát cùng chùm đèn pha lê màu tím xinh đẹp. Đáy mắt dần hiện lên sự hoang mang tột cùng. Bật dậy như cái lò xo dáo dác nhìn xung quanh.
Đây là phòng cô, phòng cô khi Lưu gia còn hưng thịnh...
Đây là phòng của Lưu Dạ Lan cô khi còn sống...
Khoan đã còn sống, cô đã chết sống gì nữa! Nhưng tại sao cảm giác lại chân thật như vậy? Nắng gió và cả không khí trong lành này nữa....
Cái khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Phong chết bên quan tài của mình cô đã bật khóc hắn yêu cô đến vậy sao?
Ngón tay thon dài đặt lên mu bàn tay ngéo mạnh, Lưu Dạ Lan mím môi kiềm chế không la lên. Có cảm giác? Cô đụng vào mọi thứ đều được...
Chả nhẽ đây chính là cô đã trùng sinh sao? Nhìn lịch đồng hồ (có cả ngày tháng năm nữa) trên bàn “11/7/xxx3”
Lưu Dạ Lan vội hất tung chăn gối nhảy xuống giường...Cô đã sống lại, sống lại rồi! Trùng sinh vào năm cô 17 tuổi, thời khắc cô mới chuyển từ Pháp về.
Thật tuyệt!!
Ánh mắt Dạ Lan chợt lạnh như băng, rất tuyệt vậy là cô đã trùng sinh...Mối thù kiếp trước nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-lan-nua/1429101/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.