Lăng Thần ngồi trong xe nghe bản tin sáng. Khóe môi nhếch lên, hắn đoán không sai Lâm Khiêm quả nhiên là thuộc hạ của Lăng Phong. Trịnh Yến Vy chết đau như vậy hắn cũng có chút buồn rầu dù gì cũng là người đầu ấp tay gối hơn hai năm!
Hôm nay hắn đi nghỉ mát ở biệt thự trên núi không thể trễ nãi hành trình được. Nghĩ vậy Lăng Thần nhanh chóng lái xe rời đi.
Thong dong lái xe êm tru chạy trên đường núi mà không hề biết rằng tử thần chuẩn bị đến gõ cửa mời đi uống trà.
Đang lái xe bỗng dưng hắn bắt gặp thêm một chiếc xe chạy ngược chiều vùn vụt lao tới nhíu mày né tránh nhưng người tính đâu bằng trời tính, động cơ bỗng dưng ngừng hoạt động, chiếc xe rơi thẳng xuống vực núi....
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Biệt Thự riêng....
“Chủ tử Lăng Thần đã chết”
Liêu Hạo mừng rỡ nói, ai dà hắn chướng mắt cái tên kiêu ngạo đó lâu rồi. Nhưng chủ tử bảo không được manh động nên mới không xách mông tới cửa Lăng gia chém một phát cho trút được cái gai.
Hôm nay mạng Lăng Thần đã toi Liêu Hạo hắn không cần phải cảm thấy ngứa mắt.
“Cái tên ấy rốt cuộc đã toi từ nay không phải cảm thấy chướng tai gai mắt haha”
Liêu Hạo vẫn tiếp tục độc ngôn cuồng tiếu. Lâm Khiêm đen mặt nhanh chóng bước tới dẫn vào chân hắn một cái.
Liêu Hạo ăn đau hét lên
“Ui cha! Lâm Khiêm mi dám đạp chân ông”
Lâm Khiêm nhếch môi
“Thì sao?”
Liêu Hạo trừng mắt cái tên thanh niên xa đọa giả danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-lan-nua/1429103/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.