Hắn mặc một bộ áo cổ Ai Cập trắng trên đầu buộc một sợi dây được ren bằng sợi vàng rát mỏng lấp lánh không kém và được đính cùng những viên đá saphia lấp lánh rực rỡ khó tả. Bên cạnh hắn là những tên lính lực lưỡng to lớn như những chiếc cột và dàn mỹ nhân đi cùng mặc bộ vũ nữ hở hang. Nhưng điều khiến Uyển Nhi ngạc nhiên nhất là vẻ mặt của hắn không hề có chút ngạc nhiên gì vẻ mặt hắn lúc này như đây chính là nhà hắn từ lâu quá quen thuộc vậy thản nhiên vô cảm. Hắn cầm chiếc quạt trên tay gấp lại và dơ tay lên, chiếc kiệu dừng lại và hạ xuống. Chiếc kiệu vừa hạ xuống thì một hàng lính nằm úp xuống đất cho hắn đi trên người. Thật quá đáng mà chẳng lẽ đây chính là suy nghĩ của hắn khi làm chủ một đất nước nào đó. Viên ngọc sẽ thiết lập một đất nước như người bị mắc phải vòng xoáy mong muốn vì vậy có thể nói suy nghĩ của người mắc phải đang được thỏa mãn vô điều kiện.
Hắn thản nhiên bước đi trên người họ tiến gần lại phía hai người, tiến gần đến chỗ Uyển Nhi đang đứng không để cô kịp phản ứng cô đã bị hắn vác lên vai và sải bước nhanh vào trong thành bỏ lại lời nói mời hỏi:
” Mau mở tiệc mừng hoàng thượng nước láng giềng tới thăm “
Một tên thái giám kính cẩn bước tới chỗ Khẩm Thiên cúi người nhưng hãy nhìn mặt ông ta. Mặt ông ta đang đổ mồ hôi từng giọt từng giọt đang từ biệt khuôn mặt mà rơi xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhe-lao-dai-lanh-lung/2651753/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.