Lão trưởng bối nghe vậy vẻ mặt không thay đổi trả lời trậm rãi và điềm tĩnh:
- ” Vật gì chứ? Chẳng lẽ Khẩm gia một gia tộc truyền đời 100 năm nay lại muốn lấy thứ gì đó của dòng họ Đỗ nhỏ nhoi này sao “
Lão trưởng bối nói chưa dứt câu thì Ngư Phong một xạ thủ giỏi nhất trong Ngũ Phong đã đứng bên cạnh lão từ lúc nào và trĩa súng được thiết kế đặc biệt vào đầu lão nhưng vẻ mặt vẫn vậy điềm tĩnh, trậm rãi không hé lộ một tia sợ hãi nào. Ngư Phong quay sang nhìn lão và nói thầm vào tai lão giọng nói mang theo ngữ điệu thẳng tắp và có chút cảnh báo:
- ” Lão trưởng bối à! Lão biết mình đang nói chuyện với ai không.“
Và nhếch mép nở nụ cười man rợn không ra tiếng. Lão trưởng bối nghiến răng kèn kẹt bất lực, mọi người thấy tình cảnh như vậy nhìn trằm trằm vào khẩu sung trên tay của Ngư Phong muốn hét lên nhưng sợ chưa mở miệng thì đã bị phát sung vào đầu. Hoàng Phong không muốn mất thời gian sải bước đến bên cạnh lão và túm lấy cổ áo lão mặt sát gần mặt lão và giọng nói lạnh lùng băng giá:
- ” Rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt ông làm rất tốt “
Nói xong Hoàng Phong ra hiệu cho Ngư Phong, Ngư Phong búng tay ” Tạch “ tiếng búng tay vừa rứt thì ” Pằng………………..Pằng……………..Pằng………….Pằng… “ Mỗi phát súng bắn ra thì phát súng tiếp theo càng nhanh hơn, mọi người hoảng loạn nhưng không một ai dám nhích khỏi chỗ của mình dù 1mm nhỏ cũng không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhe-lao-dai-lanh-lung/2652045/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.