Trong ngày họp mặt gia tộc họ Đỗ, mọi người trong dòng dõi đều mang theo vẻ mặt u buồn, lạnh lẽo sau khi nghe tin hắn ta sẽ đến đây để bắt cô ấy con cháu duy nhất mà lão trưởng bối cho biết nơi giữ ngọc ” Phục Sinh Vô Vàn “. Đây là một loại ngọc trên thế giới chỉ có một nó có thể cứu người chết sống lại nhưng chỉ cứu sống được 2 mạng người. Cách đây 5 năm trước nghe nói viên ngọc đã bị thất lạc không dõ tung tích. Vào năm đó hắn ta sau khi nghe được viện ngọc đã mất tích thuộc hạ một trong số Ngũ Phong là Bạch Phong đã khẩn cấp báo tin thì hắn nói với Bạch Phong bằng một giọng điềm tĩnh và lạnh lùng
- ” Không dõ tung tích không có nghĩa nó không tồn tại. “
Hắn đã không bỏ cuộc không ngừng tìm kiếm từng ấy năm trời, chi biết bao tiền của, công sức thậm chí cả mạng người để tìm ra nó thì vào ngày hôm nay hắn đã bớt sự phẫn nộ đi phần nào khi biết viên ngọc sắp thuộc về hắn.
---------
Mọi người trong gia tộc đã vào vị trí cả chỉ còn lại cô ta đang nằm ngủ ngon lành trong phòng nhưng chả một ai thèm để ý bởi lẽ cô là con nuôi của lão trưởng bối nhưng họ đang bận suy nghĩ về chuyện tại sao hắn biết được viên ngọc đang ở trong tay họ. Từ trên cầu thang lão trưởng bối của dòng tộc bước xuống cầu thang. Khi lão trưởng bối ngồi vào vị trí các con các cháu cũng lần lượt ngồi xuống theo thứ tự.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhe-lao-dai-lanh-lung/2652047/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.