Dương Khánh Đình cùng Ân Thẩm Ngạn đi trên vỉa hè rời từ cổng nhà hàng đến nơi mà người tài xế riêng của Ân gia đang dừng xe.
Vì nhừ hàng này là một địa điểm được rất nhiều người ưa chuộng nên khác vào ăn lúc nào cũng đông, xe đỗ đầy ngoài đường, kênh lên cả làn đường dành cho người đi bộ, thành ra đoạn đường vào đây rất hẹp.
Người tài xế không thể đi xe vào được nên cô cùng Ân Thẩm Ngạn phải đi ra một khoảng nữa mới đến được cung đường chính rộng hơn.
Hai người, hai mẹ con, một lớn một nhỏ đi thành hàng đầu đuôi.
Ân Thẩm Ngạn đi trước, còn Dương Khánh Đình đi sau. Cô giữ một khoảng cách với cậu, chỉ từ đằng sau nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của con trai mình từ tốn cất từng bước đi.
Dương Khánh Đình không dám thiết tha sẽ được đi song song cùng cậu, cô sẽ chỉ ở sau lưng cậu lặng lẽ ngắm nhìn cậu trưởng thành, vừa có thể dễ dàng nhìn thấy được cậu đang gặp vấn đề gì mà bảo vệ cho cậu, đối với cô, vậy là đủ rồi.
Đã có lần, khi Hà Nhất đứng trước mặt cô đòi đuổi cô đi, Ân Thẩm Ngạn đã khóc rất lớn, cô chưa từng thấy cậu khóc lớn như vậy kể từ khi sinh ra.
Ân Thẩm Ngạn lúc đó mới chỉ có hai tuổi, cậu hấp tấp bổ nhào vào người cô, níu giữ không cho cô đi, đòi cô đi đâu phải đưa cậu theo cùng.
Kể từ đó, mọi suy nghĩ muốn rời đi hay tự sát của cô đều đã không còn nữa.
Cậu là ánh sáng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/112695/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.