Vốn dĩ rằng định là sẽ rời đi, nhưng bằng một cách nào đó, gia đình của Dương Khánh Đình cùng với Hoàng Tiểu Nghê và Trần Bình Vân lại cùng hẹn ăn ở trong một nhà hàng.
Dương Khánh Đình yên lặng nhìn những đĩa đồ ăn được đặt tới trước mặt, lại ngước lên nhìn Hoàng Tiểu Nghê ngồi ở bên bàn phía đối diện.
Cô ta đúng là trời sinh đã cho cái miệng giỏi nói, có thể chèo kéo được Ân Diên Tuyền và cô cùng nhau đi ăn chúng cùng một nhà hàng.
Dương Khánh Đình cũng biết, Ân Diên Tuyền vẫn còn nể tình Hoàng Tiểu Nghê là người quen cũ và gia đình của cô ta cũng là bạn tốt của bố mẹ Ân nên cũng rất khó để khước từ.
Cô hiểu cho cảm giác khó xử của anh, nhưng việc gì cũng được, chỉ trừ mỗi việc bắt cô phải ngồi cùng bàn với kẻ đã bao lần ra tay suýt giết hại cả cô, cùng những người con của cô.
Ân Diên Tuyền để ý khuôn mặt của Dương Khánh Đình lầm lì và cau có hơn mọi ngày, biết mình vừa khiến cô không hài lòng, thâm tâm anh hoảng sợ.
Anh cố kéo cô ngồi lại gần mình hơn, để dỗ dành cô, anh khẽ nói nhỏ vào bên tai của Dương Khánh Đình.
"Anh xin lỗi. Em cố ăn nốt vài miếng đi rồi anh đưa em về nhà. Nếu khó chịu quá thì cứ nói với anh."
Dương Khánh Đình nhìn Ân Diên Tuyền, khổ sở gượng cười.
"Em không có khó chịu!"
"Được rồi, anh xin lỗi. Sẽ nhanh thôi, sau bữa cơm này, anh đưa em về rồi đền bù cho em. Anh hứa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/112696/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.