Dương Khánh Đình bị bao quanh bởi các tiếng nói lục tục vừa ầm ĩ bao quanh, cảm thấy lồng ngực mình vô cùng khó thở cứ như hai cánh phổi của cô đã bị đóng băng cả lại, đầu óc choáng váng và nặng nề như bất cứ khi nào cô cũng sẽ đổ gục ngay xuống đất.
Những hạt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống cổ váy cô, lộp độp gõ trên mu bàn tay do siết lại quá chặt mà nổi lên những đường gân xanh.
Dương Khánh Đình không thể nghe được những âm thanh bên ngoài nữa, khi cô gần như là sắp sụp đổ, bỗng từ sau lưng phả vào một hơi nóng ấm áp thân thuộc, và giọng nói vang lên vững vàng từ người đàn ông của đời cô.
"Vợ ơi, em đang làm gì ở đây vậy? Thẩm Ngạn đâu?"
Cả đám đông bỗng thấy có một người nữa xuất hiện thì mọi tiếng động đều lắng hết xuống, tất cả đều mở to mắt nhìn vào Ân Diên Tuyền, nhìn một người đàn ông đẹp như tượng tạc bỗng từ đâu đi tới khoác lên vai của cô gái mà bọn họ vừa mới chê trách, nhất thời vội vã che miệng lại.
Đó... đó chẳng phải là tổng giám đốc của tập đoàn Ân thị sao?! Nhân vật lớn thế này vừa gọi cô là vợ sao?
Nếu thế... thì người mà bọn họ vừa không tiếc lời chỉ trích là phu nhân của Ân gia?!
Đám đông nãy giờ đang lố nhố quây xung quanh tức khắc cứng đờ cả người, hận không thể mau chóng tan biến vào trong không khí, như mình chưa hề tồn tại.
Thần trí của Dương Khánh Đình gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/112697/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.