Hoàng Tiểu Nghê nói với Ân Diên Tuyền, giọng nói nhẹ nhàng có đôi phần trách cứ, rất êm tai như có thể khiến cho trái tim của người khác tan chảy.
"Hữu Duy, em nghe nói anh đang ở Mỹ à? Sao lại ở xa nhà như vậy? Anh đừng quên ở đây còn có một người con gái ngày ngày thương nhớ anh.
Về nhà mà chăm người ta đi chứ!"
Dương Khánh Đình bặm môi, cô không muốn nghe cuộc đối thoại của họ, nhưng bánh xe lăn vừa mới lùi ra sau còn chưa được một khoảng thì đã bị Ân Thư Thảo giữ lại.
Nhìn lên nét mặt thích thú của con bé, hẳn là nó muốn nhìn thấy cô chật vật lắm.
Dương Khánh Đình hoàn toàn không hề nhớ rằng mình đã làm ra trò gì để khiến cho Ân Thư Thảo đối xử với mình như thế này với cô.
Ân Diên Tuyên im lặng, Dương Khánh Đình có thể tưởng tượng ra được nét mặt khó chịu của anh, lòng bàn tay của cô không biết từ khi nào đã đổ đầy mồ hôi.
"Ở đây anh còn đang bận rất nhiều việc.
Trong khoảng thời gian này không thể sắp xếp được thời gian để về."
Ân Thư Thảo còn đang bận xem trò vui, đột ngột tay cầm xe lăn bị giật mạnh.
Cô ta còn đang chửi thầm thì bắt gặp phải ánh mắt hoe đỏ của Dương Khánh Đình, bỗng cả cơ thể chợt khựng lại.
Ánh nhìn ấy của cô thật tuyệt vọng.
Trong phút chốc, tâm can của Ân Thư Thảo đã run rẩy theo nó.
Hoàng Tiểu Nghê càng nói càng tùy tiện, cô ta nũng nịu, giận dỗi với Ân Diên Tuyền.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/112718/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.