"Gọi chị Tiểu Nghê đến đây chơi đi."
Chiếc muỗng đang được Dương Khánh Đình cầm trên tay chợt rơi xuống va vào thành đĩa những tiếng leng keng đến chói tai.
Cô mở to mắt, nhìn một người hầu đang rời đi lấy điện thoại bắt đầu bấm số gọi cho Nhiên Nhiên, phát hoảng lên tiếng.
"Không được! Đừng gọi cho cô ta!..."
"Chị đang ra lệnh cho tôi đấy à?" Ân Thư Thảo đanh giọng.
Dương Khánh Đình thở dốc, mồ hôi từ trên trán lăn dài xuống tới cằm, tầm mắt bỗng nhòe đi, đầu óc nặng nề khiến cô như lập tức muốn ngất đi.
Gọi cô ta đến đây...!là để giết cô à?!
Dương Khánh Đình biết mình không thể ngăn cản Ân Thư Thảo mời Hoàng Tiểu Nghê vào trong căn dinh thự, cô lăn xe rời khỏi bàn ăn, nhanh chóng quay người đi về lại căn nhà kho.
Bỗng giọng nói phía sau cô vang lên như càng thêm sắc lạnh.
"Chị tính đi đâu đấy? Tôi đã cho chị đi chưa?"
Con bé thật giống với Ân Diên Tuyên, đều là khí chất bức người như vậy.
Nhưng tại sao cô phải nghe lời của cô ta chứ? Dù giống, nhưng Ân Thư Thảo không phải là Ân Diên Tuyền.
Dương Khánh Đình không dừng lại mà tiếp tục lăn xe rời đi.
Thấy sự chống đối bất ngờ của cô, Ân Thư Thảo hừ lạnh, khóe miệng cong lên một nụ cười trào phúng.
"Chị nghĩ anh trai tôi sẽ nhìn nổi hành động này của chị à?"
Bất chợt toàn thân người của Dương Khánh Đình căng cứng, cô quay đầu nhìn Ân Thư Thảo, nhìn nụ cười như không cười của cô ta.
Sau một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/112719/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.