Trong một khoảng không gian tối tăm, những mảng đen rộng lớn như trải dài ra đến vô tận, nhưng lại khiến cho người ta cảm giác ngột ngạt đến khó thở.
Khắp xung quanh đều không có lấy một thứ đồ nào cả, càng không có ánh sáng.
Dương Khánh Đình đứng ở đó, ngây ngẩn nhìn hai đứa trẻ đang nắm tay nhau, đều nhìn về phía cô.
Trong số đó còn có một đứa bé còn chưa đủ hình hài.
Bỗng cả hai đồng loạt khóc lớn, tiếng khóc của chúng lạnh lẽo như muốn oán trách cô.
Tại sao cô lại không cứu chúng?
Đường đột Dương Khánh Đình ngã khuỵu xuống đất, hai bên chân dập nát nhầy nhụa đều là máu tươi.
Cô cũng khóc, cô đau khổ, tuyệt vọng, hai tay ôm lấy mặt, mái tóc dài dãi xuống mặt đất, quét qua máu và nước mắt.
"Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi!...!Là lỗi của mẹ...!Là mẹ sai vì không cứu được các con...!"
Chợt, tiếng khóc của chúng dừng hẳn lại.
Dương Khánh Đình ngỡ ngàng ngước đầu lên.
Chúng biến mất rồi...!Các con của cô...!Chúng biến mất rồi!!!
Dương Khánh Đình rùng mình tỉnh dậy, lúc nhìn quanh căn nhà kho chật hẹp cuối cùng cũng có được một chút hơi ấm của buổi ban sáng, hơi thở đang loạn nhịp của cô cuối cùng cũng ổn định lại đôi phần.
Dù cả đêm ngủ trong một gian phòng lạnh giá, nhưng hiện tại lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi.
Dương Khánh Đình nằm lại yếu ớt trên giường, tay run rẩy đặt lên vùng bụng đã nhô cao.
Không sao...!Đó chỉ là một cơn mơ mà thôi.
Không có bóng tối, con của cô vẫn còn ở đây...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/112720/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.