Nắng ngày thu là nắng vàng nắng ngọt, ngoài vườn, những giọt nước óng ánh cảnh mây trời trượt từ trên phiến lá nhỏ xuống đất một tiếng kêu thanh.
Trong căn biệt thự, ở trên tầng cao nhất là một căn gác xép khá rộng rãi và sạch sẽ, mái nhà và một phần ba diện tích mặt tường đều làm bằng kính để trong những đêm rằm có thể ngắm trăng sao.
Kê bên cạnh một mặt kính hướng thẳng ra cổng nhà là một chiếc ghế bành rất to, dạng giống giường nằm.
Kể từ khi phát hiện ra căn gác xép này, Dương Khánh Đình đã biến nơi đây thành chốn nhỏ của một mình cô.
"An thối! Ông không mau đi làm việc đi mà gọi tôi ra đây làm gì?" Nhiên Nhiên phụng phịu, đánh vào vai của An Sinh: "Tôi còn nhiều việc lắm.
Không rảnh để theo ông ra đây nghe ông nói vớ nói vẩn đâu."
"Tớ gọi cậu ra đây là có việc thật mà!" Thấy Nhiên Nhiên giận dỗi, An Sinh luống cuống tay chân: "Có phải dạo gần đây lại có một tên khác đang theo đuổi cậu có đúng không?"
"Vậy thì sao?"
"Cậu đừng nhận lời hẹn hò của hắn! Thực ra hắn chẳng phải là người tốt gì đâu.
Hồi trước tớ mới thấy hắn đi đu đưa đi với một cô gái khác trên phố xong!"
Dương Khánh Đình nằm trên chiếc ghế bành êm ái, trên tay cầm một cành hoa thược dược, thân váy trắng nhìn ra bên ngoài cửa kính nghe hai con người bên dưới đưa đẩy nhau ở dưới góc vườn.
Thực ra cô không hề có ý định nghe lén đâu, chỉ là bọn họ nói chuyện to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/113026/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.