Bàn tay đang cầm lấy lọ thuốc run lên, Dương Khánh Đình toàn thân bất động, ngồi im lìm trên xe lăn.
Nhưng thực chất, cô gần như là đã chết trong nỗi sợ hãi tột độ.
Dương Khánh không dám cử động hay nhúc nhích, sự kinh ngạc và tuyệt vọng đã bao trùm lên tất cả những suy nghĩ của cô.
Từng tấc tế bào trong cơ thể đang đồng loạt gào thét.
Bỗng tiếng bước chân sau cô càng lúc càng tiến đến gần cô hơn, tiếng gió theo từng bước chân anh tiến tới như một chiếc kim dùi chọc thủng màng tai cô.
Ân Diên Tuyền khom lưng xuống, hay tay chống lên tay để của xe lăn, hơi ấm của anh phả vào cổ gáy cô như đang ôm cô từ đằng sau vậy.
"Cô tính cũng giỏi thật đấy.
Định giấu tôi đến bao giờ nữa?"
Dương Khánh Đình rùng mình trước giọng nói nhẹ nhàng phát ra ấy của anh, nhưng tựa như có cả nghìn lưỡi dao đâm vào tim cô những nhát trí mạng.
Da đầu cô tê rần, mồ hôi lã chã rơi ướt đẫm cả cổ gáy, đầu óc hoảng loạn đan xem là những câu hỏi chồng chất lên nhau mà xuất hiện.
Tại sao anh lại ở đây? Anh không đi làm? Không thể nào! Sao cô không biết gì chứ?
Anh phát hiện ra cô nói dối anh.
Liệu anh...!có đuổi cô đi không? Cô phải làm sao bây giờ?
Đáng lẽ ra cô nên khóa cửa lại.
Ân Diên Tuyền đưa tay cầm lấy lọ thuốc trên tay cô, khóe miệng nhếch lên.
"Thuốc tránh thai sao? Tôi cũng không ngờ cô sẽ sử dụng thứ này đấy."
"Không, anh nhầm rồi.
Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-nhieu-nhu-anh-co-the/113027/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.