Thành Nam đứng trên bục giảng nét mặt nghiêm túc trịnh trọng nhắc nhở mọi người thời gian này tốt nhất nên tránh xa D.A boy. Anh ta đã nguy hiểm hơn trước rất nhiều, có thể nổi giận bất cứ lúc nào. đã có nhiều người không may bị hạ dưới tay anh.
Trúc Chi rùng mình nhớ lại cảnh tượng hôm đó. Cứ tưởng là sẽ chết.
Chuông báo hiệu giờ học vang lên dập tắt những lời bàn tán, giáo viên vào lớp tiết học vừa bắt đầu được một lát thì Thiên Vương đột ngột xuất hiện trước cửa lớp. anh đi thẳng đến bàn của Trúc Chi và lôi cô trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người.
- Này em đang giờ học mà. Em là học sinh lớp nào đấy?
Đôi mắt ngang tàn hoắc lên khiến cô giáo trẻ lạnh người, đẩy cặp kính cận vào sát mắt mình hơn cô giận mình nhận ra nhân vật đang làm loạn này.
- Thầy Hiệu trưởng tìm cô đấy!
- Sao? Vừa nãy cô.....
Một cái nhíu mày khiến cô hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
- Ừ! Để cô lên gặp thầy liền.
Vậy là Trúc Chi ngang nhiên được rời khỏi lớp. Thiên Vương lôi Trúc Chi đến phòng của mình ở khu Nhất, vừa vào đến nơi anh liền ấn mạnh cô ngồi xuống giường rồi lạnh giọng.
- Cởi ra.
- Gì? Cởi...cởi cái gì?
Trúc Chi phát hoảng khi Thiên Vương điềm tĩnh trả lời.
- Cởi áo ra.
Câu nói ngắn gọn nhưng sức công phá mạnh khiến cô gái nhỏ thấy choáng. Trúc Chi đứng bậc dậy định chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-roi-day/1839708/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.