Tiền và quyền thế có ma lực thật lớn, nó thể đưa người ta lên đỉnh cao vinh quang nhưng cũng có thể đạp người ta rơi thẳng xuống địa ngục tăm tối. Ngay buổi sáng hôm sau tất cả các tạp chí kinh tế đều đưa tin công ty địa ốc của Phan Bá bị vỡ nợ, đang đứng bên bờ vực phá sản và kể từ hôm đó không còn ai biết đến cái tên Phan Bá.
Trúc Chi thở dài đặt tờ tạp chí xuống rồi bước vội về phía phòng bệnh. Bệnh nhân của cô rất biết cách hành hạ người khác. Mỗi ngày ba bữa tất cả thức ăn của anh đều phải do cô chuẩn bị, không có việc cần anh cũng không cho cô về.
Thiên Vương nhăn nhăn mặt đặt bát cháo qua một bên.
- Sao vậy? Không vừa miệng à?
- Không phải, không muốn ăn nữa thôi.
- Sao thế? Không khỏe ở đâu à?
- Lạc miệng chẳng muốn ăn.
Thiên Vương ngửa người ra sau tựa lưng vào thành giường. Trúc Chi biết rõ do tác dụng phụ của thuốc khiến anh thấy không ngon miệng nhưng cô vẫn buộc anh phải ăn để mau lại sức. Đo về độ gan lì, ương ngạnh thì Trúc chi thua xa Thiên Vương, cô dùng mọi cách có thể từ quát mắng, hăm dọa đến năn nỉ vẫn không có chút tác dụng.
- Bây giờ anh muốn gì đây? Không ăn thì đói ráng chịu.
- Có một thứ rất hữu hiệu, em cho tôi được không?
- Cái gì? Anh muốn cái gì?
- Lại đây.
Thiên Vương ngoắc tay. Trúc Chi tần ngần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-roi-day/367892/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.