Tân Ngải nhìn thấy bóng dáng mập mạp của Trần Minh dần dần biến mất, nụ cười trên mặt cũng theo đó mà tắt đi.
Đừng nhìn trên miệng cô ăn nói ngông cuồng, nhưng thực tế cô mới là người không có chắc chắn nhất, chẳng qua là doạ dẫm Trần Minh vài câu mà thôi, nhưng thật sự bảo cô làm thì cô cái gì cũng làm không được.
Nhưng mà cũng tốt, ít nhất bây giờ Trần Minh cho rằng cô bám được vào Giản Trạch Xuyên rồi, tạm thời chắc không dám đến tìm cô gây phiền phức nữa.
Tân Ngải nhìn thấy Giản Tứ đi ra, lấy lại tinh thần, tiến lên trước hai bước, nháy mắt lại thay đổi thành một khuôn mặt khác, ngọt ngào cười nói: “Anh Tứ, thật cám ơn anh quá, tôi cũng không tin anh có thể qua đây. Nếu không phải anh, tôi thật sự không biết lúc nào mới có thể đi ra được nữa, cám ơn, cám ơn…Anh tứ quả nhiên là người tốt nhất.”
Giản Tứ nhìn thấy đáy mắt cô giống như có rất nhiều lời nói nhưng một chữ cũng không nói ra, lặng lẽ mở cửa xe nói: “Tam gia, xử lý ổn thoả rồi.” Nụ cười trên mặt Tân Ngải theo câu nói kia của anh mà trong chốc lát đông cứng lại, Tam…gia?
Cả người cô cứng ngắc, chầm chậm quay người qua thì nhìn thấy Giản Trạch Xuyên ngồi ở ghế sau, tư thế mệt mỏi lười nhắc chưa đầy vẻ thờ ơ, khuộn mặt đẹp trai quá đáng kia rơi vào trong bóng râm, nhiệt độ vô cùng thấp toả ra khắp người anh đang dần dần bao phủ, Tân Ngải cảm nhận được một luồng không khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-sau-tan-sao-troi-kia/505591/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.