Môi cô động đậy như muốn nói gì đó, nhưng ngoại trừ cám ơn, quả thực cũng không nghĩ ra được gì khác.
Tân Ngải nhận lại đồ của mình từ một nữ cảnh sát rồi đi ra khỏi cục cảnh sát.
Bên ngoài ánh mặt trời chói mắt, Tân Ngải đột nhiên đi ra nên có chút không thích ứng, dùng tay che trước trán.
Cô cười khổ một tiếng, nhìn đi, cho dù không có Giản Trạch Xuyên chỉ có Giản Tứ ra mặt cô đã ra ngoài dễ dàng như vậy rồi, con người mà…trước giờ đều không có gì bình đẳng để nói đến cả.
Tân Ngải nhìn thấy cây bông gòn bên đường có đậu một chiếc xe hơi màu đen Bentley, đó chắc chắn là xe Giản Tứ lái qua.
Tân Ngải vốn dĩ muốn đi nhưng khi đi đến trước xe thì lại lưỡng lự, thực ra Giản Tứ và cô không có quan hệ gì cả, là cô mặt dày đi cầu xin. Dù sao cũng không thể đi như vậy chứ, tốt xấu gì cũng phải nói một câu cám ơn.
Nếu không lần sau làm sao dám tìm Giản Tứ giúp đỡ nữa chứ?
Tân Ngải đứng ở trước xe đá lốp xe, cô hy vọng Giản Tứ nhanh chóng đi ra, lát nữa nói không chừng còn có thể bảo anh tiện thể đưa cô đến cục cảnh sát thành phố.
Kết quả, đợi được một lúc cũng không đợi được Giản Tứ, ngược lại là Trần Minh đi ra trước.
Khuôn mặt của Trần Minh lúc này sưng giống như con heo vậy, cắn răng chịu đựng, có lẽ lúc này ở bên trong tự đánh bản thân không ít.
Giản Tứ còn chưa ra, gần đây cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-sau-tan-sao-troi-kia/505592/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.