Ngày hôm sau, Giản Tứ cầm một thẻ ngân hàng tới tìm Tân Ngải.
“Trong này có 200 vạn, là tiền Tam gia cho cô, về sau đừng dây dưa với Tam gia nữa.”
“Mơ tưởng hão huyền, tôi là người dễ bị tống cổ như vậy sao? Thứ tôi coi trọng không phải là tiền mà chính là Tam gia của nhà anh, đừng nghĩ tôi là người nông cạn như vậy.” Tân Ngải nói xong liền rút tấm thẻ ngân hàng kia ra khỏi tay Giản Tứ: “Mật mã là gì vậy?”
Khóe miệng Giản Tứ giật giật, người phụ nữ này mồm nói một đằng tay làm một nẻo như vậy sao?
“6 số 6, những gì nên nói tôi đều đã nói, Tân tiểu thư làm người vẫn phải tự biết cân nhắc tốt xấu, tôi đi trước đây.”
Tân Ngải gọi cậu ta lại, cười ngâm ngâm nói: “Tứ ca, đừng nóng vội, chúng ta tâm sự thêm vài câu đã.”
Giản Tứ theo bản năng lui về phía sau một bước, những lúc Tân Ngải cười như vậy đều không có gì tốt đẹp, làn da của cô trăng non, gương mặt vô tội âm thanh nghe có vẻ ấm ức, nhưng cậu ta biết, mỗi khi cô cười như vậy khẳng định là muốn tính kế người khen.
Giản Tứ phòng bị nói: “Cô muốn nói cái gì?”
Tân Ngải vỗ vỗ Giản Tứ: “Tứ ca, xin anh nói cho tôi biết hành tung gần đây của Tam gia đi?”
Giản Tứ quả quyết cự tuyệt: “Không bao giờ, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội Tam gia.”
“Xác định không nói?”
“Xác định.”
“Tuyệt đối không nói?”
“Tuyệt đối!”
Tân Ngải thở dài: “Vậy... anh cũng đừng trách tôi.”
Ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-sau-tan-sao-troi-kia/505623/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.